Mỗi lần đến đây, khách đều phải đợi 25-35 phút mới được “nhận món”. Dù vậy, tiệm kem trứng này vẫn luôn tấp nập khách chỉ vì món ăn đầy hoài niệm.
Quán kem trứng thường kín chỗ từ trong nhà đến ngoài vỉa hè.
Nằm ở phố Hai Bà Trưng tấp nập, vô số món ngon từ truyền thống đến hiện đại, nhưng tiệm kem trứng luôn là địa chỉ yêu thích của các bạn trẻ Hà Nội, nhất là mỗi khi mùa đông đến.
Kem trứng chấm bánh mì, món ăn yêu thích một thời giờ vẫn có thể tìm lại.
Mùa này, bất kỳ ai đến đây cũng phải đợi đồ khá lâu, nhanh thì 25 phút, lâu thì 35 phút. Có khách không đợi được sẽ quay đi, nhưng đa số ở lại, trong lúc chờ đợi thì “buôn dưa lê” với bạn bè.
Với thế hệ 6X, 7X, 8X thì kem trứng là món ăn chứa đựng cả “một bầu trời tuổi thơ”. Ngày bé, khi còn chưa có nhiều món ăn vặt, mẹ thường đánh bông trứng lên cho các con ăn. Cách làm kem trứng khá đơn giản, với 1-2 lòng đỏ trứng gà, thêm chút đường và sữa đặc, đánh bông mịn lên là xong. Cách đánh kem trứng cũng rất mộc mạc, thời xưa, các mẹ thường dừng một chiếc đũa tre ra mấy phần, sau đó dùng tay xoay thật nhanh cho kem bông lên. Hoặc sử dụng 4-5 chiếc đũa để đánh thật mạnh. Sau này, khi có dụng cụ đánh trứng thì việc làm kem trứng còn dễ dàng hơn. Kem trứng đánh xong ăn cùng bánh mì đúng chuẩn thơm ngon.
Nguyên liệu ít, sẵn có, cho nên hầu như gia đình nào cũng làm cho các con món ăn này. Một ly kem trứng ngọt, béo và thơm chứa đầy hoài niệm là thế.
Trải qua bao biến đổi của cuộc sống, sự phát triển kinh tế, đời sống ẩm thực, các món ăn vặt ngày càng đa dạng, phong phú, giờ đây có lẽ hiếm gia đình nào tự làm kem trứng tại nhà cho con ăn. Một phần vì các bậc phụ huynh bận rộn, mà phần lớn vì trẻ nhỏ giờ có vô số món đồ ăn ngon.
Thế nhưng, tại quán kem trứng có tiếng trên phố Hai Bà Trưng, lượng khách đến luôn tấp nập. Thực đơn ở đây chủ yếu là liên quan đến trứng đánh thành kem. Ví dụ kem trứng nhưng có biến thể các hương vị như trà xanh, ca cao, mật ong, bia, đậu xanh…
Ly kem trứng tuổi thơ.
Trứng xốp, min, béo và thơm.
Cà phê trừng cũng là món đồ uống được yêu thích ở đây. Nếu để so sánh thì khó bằng cà phê trứng nổi danh bậc nhất Hà Nội – cà phê Giảng – nơi một vị tỉ phú từng đến thưởng thức, và mới đây chính tay ông đã pha theo món đồ uống này để mời khách trong một sự kiện tại Hà Nội. Dù vậy, khách đến vẫn thích gọi món đồ uống này tại quán.
Cà phê trứng – một trong những “đặc sản” cà phê của Hà Nội.
Bên trên là lớp kem trứng, bên dưới là cà phê. Món này phải uống nóng, nếu để nguội sẽ tanh.
Trong những ngày đông, ngồi bên lề đường, cầm mẩu bánh mì chấm với kem trứng và hàn huyên chuyện trò với bạn bè là thú vui của hầu hết những ai đến đây. Giữa dòng chảy thời gian, món đồ ăn thời thơ ấu này như khiến bạn sống chậm lại, hoài niệm về một thời yêu dấu.
Các biến thể kem trứng với bánh mì.
Thêm ít quẩy và hạt hướng dương, đúng chất mùa đông Hà Nội.
Quán còn thu hút cả du khách nước ngoài.
“Mình cũng khá bận việc nên lâu lâu mới hẹn bạn bè qua đây một lần. Xưa mẹ hay làm kem trứng cho mấy chị em ăn, giờ mẹ không còn nữa, ngồi đây thấy nhớ mẹ, nhưng cũng thấy vui vì gặp bạn bè kể chuyện ngày bé. Kem trứng ở đây nó không được như mẹ làm, nhưng giờ bảo mình tự làm thì cũng ngại”, chị Nguyễn Hằng, 42 tuổi, nhà ở phố Lò Đúc chia sẻ về món ăn này.
Trong khi đó, cũng có những bạn trẻ thuở nhỏ chưa được ăn kem trứng, nhưng lớn lên đi ăn “phong trào” thì cũng thấy thú vị, ăn nhiều thành quen. “Hà Nội cũng có một vài địa chỉ ăn kem trứng ngon nhưng em với bạn bè thích qua đây vì có thể ngồi lâu, vừa ngắm phố xá vừa trò chuyện. Nếu chỉ đi đến một quán nhỏ nào đó ăn vội cốc kem trứng xong về thì cũng không thú vị”, Hoàng Anh, sinh viên Đại học Bách khoa chia sẻ về thú vui của mình.
Bắt đầu từ năm 1988, trải qua hơn 30 năm, đến nay quán kinh doanh món ăn tuổi thơ này vẫn là điểm đến đông đúc dù ở bất kỳ khung giờ nào trong ngày, đặc biệt là buổi tối. Mỗi món đồ ăn, uống ở đây cũng khá bình dân, chính vì vậy, giữa một Hà Nội với vô số món ăn thời hiện đại, rất “hot”, rất “trend”, thì nốt trầm kem trứng vẫn vững vàng hút khách bởi sự xưa cũ của mình.
Go And Go Travel
“Một khi bị nhiễm niềm đam mê du lịch, chẳng có phương thuốc nào có thể hóa giải, và tôi biết rằng tôi sẽ hạnh phúc khi có căn bệnh này cho đến hết cuộc đời.” – Michael Palin