Bài viết sau kể lại hành trình ác mộng của họ khi chạy đua với thời gian để quay về nước, chẳng khác gì chạy trốn ngày tận thế, đăng trên The Star.
Khởi đầu hoành tráng
Đầu tháng 3, 10 người chúng tôi bay tới Buenos Aires, Argentina, để bắt đầu chuyến phiêu lưu hoành tráng kéo dài hai tháng. Khi đến sân bay, cả nhóm thuê hai chiếc ôtô và tới bán đảo Valdes, thăm khu bảo tồn thiên nhiên ven biển Patagonian được biết tới với nhiều loài vật như cá voi, chim cánh cụt Magellanic chung thủy, cá heo đen... Đây cũng là di sản thế giới UNESCO.
Vào ngày đầu tiên ở khu bảo tồn, chúng tôi được chào đón bởi những đàn lạc đà Guanaco và đà điểu Nam Mỹ (Rhea). Đoàn dừng chân ở Punta Norte để ngắm nhìn những bầy sư tử biển và hải tượng chơi đùa cùng lũ chim... Chúng tôi cũng tới Punta Tombo, nơi ở của những đàn chim cánh cụt Magellanic, đi bộ trên những lối mòn, hay lối đi lát gỗ băng qua những bụi cây có tổ của chúng. Hơn một triệu con chim đến đây hàng năm để sinh sản và từ tháng 3 đến 9 là mùa cao điểm du lịch, trong khi tháng 11 đẹp nhất vì có thể ngắm nhìn những con cánh cụt mới chào đời.
Đỉnh núi phủ băng tuyết Fritz Roy ở Argentina thu hút nhiều du khách tới thăm. Ảnh: Nhóm phượt thủ Malaysia.
Điểm đến tiếp theo là làng El Chalten và El Calafate tại công viên quốc gia Los Glaciares, cửa ngõ để tới các nơi nổi tiếng khác như đỉnh Cerro Torre và núi Fitz Roy ở tây bắc và sông băng khổng lồ. Khi tới El Chalten, chúng tôi leo lên Mirador de los Condores để ngắm khung cảnh ngoạn mục của ngôi làng giữa những ngọn núi băng tuyết phủ trắng và hồ Viedma.
Ngày hôm sau, cả nhóm bắt đầu hành trình lớn nhất – đi bộ 18 km trở về Laguna Cerro Torre vô cùng nổi tiếng để xem hiện tượng sông băng tan vỡ. Đoàn bắt đầu lúc 7 giờ sáng và 5 tiếng sau đến hồ băng. Thời tiết hôm đó rất tuyệt và chúng tôi đã ngắm đỉnh núi băng giá Cerro Fitz Roy và quang cảnh thung lũng sông Cerro Torre trong một ngày đầy hứng khởi.
Chúng tôi lái xe tới El Calafate với khát khao được tận mắt thấy cảnh sông băng Perito Moreno rộng lớn và phong cảnh băng giá ngoạn mục của nó. Nhưng đó cũng là lúc, cơn ác mộng bắt đầu. Khi chỉ còn cách thị trấn 8 km, nhóm gặp rào chắn cảnh sát và cứ nghĩ, đó là rào chắn thông thường ở trên đường, nhưng không phải.
Cho dù bạn đến vườn quốc gia Glacier bất cứ thời gian nào trong năm, quang cảnh ở đây cũng luôn đẹp. Ảnh: Nhóm phượt thủ Malaysia.
Cuộc "hành xác" bắt đầu
Chúng tôi gặp nhiều khó khăn khi giao tiếp với cảnh sát vì họ chỉ nói tiếng Tây Ban Nha. Sau một giờ chờ đợi, đoàn được bảo phải đi kiểm dịch và có người hộ tống về khách sạn. Nhưng mọi cảnh sát đều bận rộn với những đoàn khách khác nên nhóm phải chờ thêm ba tiếng ở trạm kiểm soát.
Tại khách sạn, chúng tôi đợi cảnh sát quay lại để đo nhiệt độ nhưng không ai tới. Vào ngày thứ hai cách ly tại khách sạn, lễ tân buộc cả nhóm phải trả phòng vì chính quyền nói các khách sạn phải đóng cửa, du khách phải rời đi. Cô tiếp tân nói chúng tôi có thể đăng ký ở các căn hộ được chính quyền chấp thuận cho người nước ngoài ở tạm thời.
Chúng tôi đặt phòng cho vài đêm nhưng khi nhận phòng, đoàn lại được báo chỉ ở hai đêm, do Argentina phong tỏa hoàn toàn. Ngay tức thì, chúng tôi liên lạc với sứ quán Malaysia và được khuyên nên quay về Kuala Lumpur càng sớm càng tốt. Sau nhiều khó khăn trưởng nhóm đã đặt được vé cho tất cả trên chuyến bay của hãng Qatar Airways, khởi hành ngày 22/3.
Tuy nhiên, trước khi bay khỏi Argentina, mọi người phải sắp xếp nhiều thứ. Trong khi, chúng tôi đang ở cách Buenos Aires 3.000 km và phải trả lại xe thuê ở sân bay tại đó. Chúng tôi không có cách nào khác là phải lái xe quay lại trong quãng thời gian vô cùng hạn hẹp.
Cả đoàn lên kế hoạch dừng chân tại Comodoro Rivadavia và Bahia Blanca để nghỉ ngơi. Đại sứ quán Malaysia giúp chúng tôi bằng cách gửi một lá thư giới thiệu đoàn 10 người lái xe tới sân bay quốc tế Ezeiza ở Buenos Aires để kịp chuyến bay về nước vào 22/3. Lá thư được trình lên chính quyền những nơi mà chúng tôi lái xe ngang qua để không bị giữ lại.
Cả đoàn cũng phải đến bệnh viện El Calafate để kiểm tra thân nhiệt và chứng nhận không bị vấn đề gì để được bay. Tại trạm kiểm soát đầu tiên khi ra khỏi El Calafate, chúng tôi đã đưa thư cho cảnh sát xem, lẫn giấy chứng nhận và được phép đi qua.
Có rất nhiều trạm kiểm soát trên đường đi và mọi người nhận ra rằng, tình hình đã trở nên nghiêm trọng đến mức nào. Tất cả các cửa hàng đều đóng cửa, không một bóng người trên đường phố trừ cảnh sát và quân đội. May mắn, trạm xăng vẫn mở cửa, vài nhà vệ sinh công cộng còn hoạt động và khi tới một số thị trấn, chúng tôi còn không được phép ra khỏi xe.
Đường đi ở Argentina không một bóng xe trong những ngày phong tỏa khi nhóm phượt thủ cao niên quay về Buenos Aires. Ảnh: Nhóm phượt thủ Malaysia.
Sau 13 giờ chạy xe, chúng tôi đến Comodoro Rivadavia và nhận phòng khách sạn đã đặt trước. Tuy nhiên, cảnh sát không cho chúng tôi nhận phòng, buộc phải tiếp tục quãng đường 1.700 km còn lại trước mắt.
Người của đại sứ quán Malaysia giúp chúng tôi bằng cách nói chuyện với cảnh sát địa phương, nhưng không có kết quả, nên phải tiếp tục hành trình. Hai giờ sau, chúng tôi thấy một trạm xăng mở cửa nên nghĩ có thể qua đêm ở đó bằng cách ngủ trong xe. Nhưng chỉ mới vài phút dừng lại, xe cảnh sát đã tới và bảo chúng tôi phải quay lại đường đi.
Thật may khi tới Trelew lúc nửa đêm, chúng tôi được dừng lại vì nơi này giới nghiêm từ khuya đến 7 giờ sáng, xe không được phép chạy tiếp. Cả nhóm được cảnh sát đưa tới một khu vực đậu xe chờ đến giờ giới nghiêm kết thúc.
7 giờ sáng, cả đoàn lại tiếp tục hành trình 1.400 km. Mọi người cùng quyết định không dừng lại ở đâu cả mà đi một mạch đến sân bay và ngủ ở đó. Tuy nhiên, chúng tôi phải tới sân bay trước giờ giới nghiêm nửa đêm, nếu không muốn lỡ chuyến bay, nhưng phải vượt qua quá nhiều trạm kiểm soát mất thời gian. Ai cũng lo sợ không kịp giờ lên máy bay.
Trong toàn bộ thử thách nghiệt ngã này, nhân viên sứ quán Malaysia luôn liên lạc với công ty tổ chức tour cho chúng tôi ở Argentina. Khoảng 9 giờ tối, trưởng nhóm nhận được cuộc gọi từ sứ quán báo chúng tôi đã có chỗ ở để hôm sau lên máy bay. Đó là tin tuyệt vời nhất trong suốt 35 giờ chạy xe liên tục. Chúng tôi ước có một chiếc giường để ngủ, được tắm rửa và ăn bữa tối nóng dù chỉ là bát mì ăn liền.
Tất cả đã về nhà an toàn vào ngày 25/3 và đang tự cách ly, tuân thủ nghiêm túc lệnh hạn chế đi lại của chính phủ. Chúng tôi may mắn đã trở về nhưng không quên nghĩ tới nhiều người khác vẫn đang kẹt lại đâu đó trên khắp thế giới.
Vi Nguyễn
Go And Go Travel
“Một khi bị nhiễm niềm đam mê du lịch, chẳng có phương thuốc nào có thể hóa giải, và tôi biết rằng tôi sẽ hạnh phúc khi có căn bệnh này cho đến hết cuộc đời.” – Michael Palin